la san hoi ngo 5

Trang nhất » Tin Tức » Tin tức LASAN

La San Huế: Niềm vui gặp gỡ & sẻ chia

Thứ ba - 06/03/2012 06:53
La San Huế: Niềm vui gặp gỡ & sẻ chia

La San Huế: Niềm vui gặp gỡ & sẻ chia

La San Huế: Niềm vui gặp gỡ & sẻ chia
 

Cuộc sống là một chuỗi ngày gặp gỡ. Chính và qua nó mà con người ta xích lại gần nhau hơn. Có những cuộc gặp thoảng qua nhẹ nhàng như một làn gió. Cũng có những cuộc gặp lại trở thành một ký ức khắc sâu trong tâm hồn con người. Bạn có thể tìm gặp những tâm tình này nơi những anh em dự tu, cảm tình viên, thiện nguyện viên Lasan sau các chuyến đi mục vụ ơn gọi cuối tháng tư và đầu tháng năm vừa qua.

Quả thế, trở về từ các chuyến đi này, chắc hẳn mỗi người mang một tâm tình không ai giống ai nhưng chung quy lại đó là cuộc hội ngộ trong tinh thần Lasan – một tinh thần sẵn sàng ra đi để sẻ chia tất cả những gì mình có cho những ai gặp được trên đường.
Khởi đầu là chuyến đi đến giáo xứ Nước Ngọt (Tổng Giáo Phận Huế) trong ngày quốc tế cầu nguyện cho ơn gọi linh mục và tu sĩ. Gọi là chuyến đi mục vụ ơn gọi nhưng tôi thiết nghĩ rằng đây là chuyến đi cho chính mỗi người anh em chúng tôi thì đúng hơn. Bởi nhờ và qua chuyến đi này mà các anh em cũng như tôi lắng nghe rõ ràng hơn “tiếng gọi” làm môn đệ Đức Kitô theo gương Cha Thánh Gioan Lasan đang vang lên từ sâu thẳm trong tâm hồn mình. Đối với tôi, địa danh Nước Ngọt đã quá quen thuộc. Quen thuộc bởi tôi đã đến đây rất nhiều lần. Tôi đã quá quen hình ảnh của những người dân quê nơi đây với làn da đen sạn vì cái nắng thiêu đốt trên ruộng đồng. Và tôi cũng đã quá quen hình ảnh ngây thơ của những em thiếu nhi nơi trung tâm bảo trợ xã hội do các Soeur Dòng Con Đức Mẹ Vô Nhiễm điều hành. Vì thế vừa xuống xe tôi đã tìm đến một soeur đang phục vụ tại trung tâm để hỏi thăm tin tức về “EM”. Tôi không biết nhiều về “em” cho lắm, chỉ biết rằng “em” là một bé trai đã lớn tuổi nhưng “bé xíu” đến nỗi mọi người nơi đây, ai cũng gọi em bằng một cái tên thật dễ thương – “chuột” mà không biết em có biết hay không. Em bé đến nỗi ai bế em trên tay cũng đều sợ rơi vì em đâu có chịu ngồi yên đâu. Em cứ đòi được đặt xuống đất để em chạy. Em chạy liên tục, chạy rất nhanh và không khi nào em chịu dừng lại cho dù một cái gì đó có thể làm em ngã xuống, em vẫn đứng lên và tiếp tục chạy. Tôi hiểu em và tôi vui với em vì phải chăng đối với em, ngoài những bước chạy đó em chẳng còn gì để làm mọi người vui lòng nữa cả. Thượng đế đã không cho em may mắn như bao em thơ khác. Đó là ký ức của tôi về em. Tưởng rằng hôm nay tôi sẽ được gặp lại em nhưng không ngờ vì là cuối tuần nên em phải về cùng gia đình. Dù vậy tôi cũng tiếp tục cầu chúc cho em có những bước chân vững chắc hơn nữa, những bước chạy nhanh nhẹn hơn nữa để em chạy đến với tương lai dưới sự dìu dắt của Quý Soeur như nhưng người bố người mẹ thứ hai của em dẫu biết rằng cuộc sống vẫn còn nhiều khó khăn thử thách đang chờ đợi em phía trước. Không biết tương lai của em sẽ đi về đâu nhưng em ơi! hãy cố lên em nhé vì “Cuối đường ta đi không còn là đường, nhưng là đích điểm lữ hành. Cuối dốc ta leo, không còn là dốc, nhưng là đỉnh cao tuyệt vời. Cuối đêm tối tăm, không còn là đêm, nhưng là hừng đông rạng rỡ. Cuối mùa đông giá buốt, không còn là đông, nhưng là mùa xuân ấm áp. Cuối giờ ta chết, không còn là chết, nhưng là sự sống vĩnh hằng. Cuối phút thất vọng, không còn là thất vọng, nhưng là hy vọng tràn đầy. Cuối cùng của nhân loại, không còn là người, nhưng là Thiên Chúa làm người ở giữa chúng ta". (xin trích: Đường Hy Vọng của Đức Cố Hồng Y Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận). Chính Ngài là vui mừng và hy vọng của chúng ta. Hãy vui mừng và hy vọng em nhé!


Mãi miên man với bao ký ức về em làm tôi quên đi những nụ cười chào đón đoàn chúng tôi của những em khác đang trong giờ học tin học. Dù không hiểu được các em muốn nói gì qua những dấu tay nhưng đôi khi một nụ cười cũng làm đủ sưởi âm tâm hồn các em. Những trò chơi đơn giản nhưng không kém tính hấp dẫn và lôi cuốn được các anh em trong đoàn điều khiển trong buổi sinh hoạt kéo dài hơn một giờ sau đó lại càng tôi hiểu các em hơn. Sự vui tươi và hồn nhiên của các em cũng là một điều đáng cho tôi suy nghĩ. Nhiều lúc bản thân tôi sống quá đầy đủ cả vật chất lẫn tinh thần bên cạnh sự chăm sóc của gia đình cùng với sự sẻ chia của biết bao bè bạn và đương nhiên cũng không thiếu Ơn Chúa luôn xuống trên tôi nữa. Vậy mà tôi đã làm gì để đáp đền những điều đó. Phải chăng tôi nhiều lúc như một vật vô tri vô giác để rồi cả vô tâm lẫn vô tình và “no reaction” trước những hồng ân đó. Còn em, ngay khi lọt lòng mẹ, em đã là một em bé kém may mắn. Nhưng kỳ diệu thay, Tạo Hoá lấy đi của em điều này, Ngài ban lại cho em một điều khác. Bởi thế mà nhìn các em vui tươi trêu đùa với cuộc sống là cả một bài học lớn cho tôi.
Tạm biệt mảnh đất Nước Ngọt thân thương đầy tình người, tạm biệt các em của trung tâm bảo trợ xã hội nơi đây, tôi lại có cơ hội cùng với các anh em đến những vùng đất mới, giáo xứ Tam Trang (Quảng Bình) và An Nhiên (Hà Tĩnh) thuộc Giáo Phận Vinh trong chuyến đi 3 ngày (30/4 – 02/5). Phải nói rằng có ra đi như thế này mới thấy vẫn còn rất rất nhiều người đang cần đến sự giúp đỡ.
Con đường gồ ghề, cong queo dẫn chúng tôi từ trung tâm của huyện Bố Trạch (Quảng Bình) đến với nhà thờ giáo xứ Tam Trang. Nằm cách khu du lịch Vườn Quốc Gia Phong Nha – Kẻ Bàng không xa cho lắm nhưng Tam Trang là một trong những giáo xứ nghèo của địa phận Vinh. Dù đường xa, đất lạ những lòng người thì như đã quen tự bao giờ. Họ giơ tay chào đón chúng tôi kèm theo đó là những nụ cười thân thiện và hết sức trìu mến. Sau giờ nghỉ trưa, các anh em cùng nhau bắt tay vào việc để chuẩn bị cho buổi gặp gỡ sinh hoạt với các bạn trẻ và các em thiếu nhi của giáo xứ. Với tất cả những gì anh em chúng tôi có từ những tài năng nhỏ bé cho đến những tiết mục văn nghệ được tập dượt “hết sức công phu” đã làm cho nhà thờ tối hôm đó rộn ràng hẳn lên. Những cánh tay nâng lên cao để trả lời câu hỏi có thưỏng, những trang pháo tay giòn giã và cả những tiếng cười sảng khoái đã không chỉ mang niềm vui cho các em thiếu nhi mà còn làm các cô, các dì, các chú, các bác quên đi cái mệt nhọc sau một ngày bươn chải kiếm sống vất vả mà vẫn chưa biết ngày mai ra sao. Hôm sau, với phần quà mỗi gia đình nhận được 25kg gạo cùng với 1 thùng mỳ tôm (30 gói) đã làm cho những người dân chân phác này không dấu được niềm vui. Niềm vui đó sẽ còn đọng mãi trong tâm hồn tôi và chắc hẳn rằng cả trong tâm hồn những người dân nơi mảnh đất Tam Trang đầy nắng và gió này nữa.
Thế là chúng tôi đã ra đi khỏi cái hạnh phúc, cái ấm no thường ngày của mình để đến với những con người nghèo khổ nơi đây để gặp gỡ và trao ban những gì mình có. Mà nói cho cùng thì tôi đâu có gì ngoài cái tuổi trẻ đầy hăng say muốn đi phục vụ. Đến đây tôi nhớ lại lời Vị Tông Đổ Trưởng của Chúa Giêsu nói với anh thanh niên bên Cửa Đẹp Đền Thờ: “Tiền bạc thì tôi không có nhưng cái tôi có tôi cho anh đây”. Tôi cũng ước mong sao mình đủ đức tin và lòng can đảm để có thể nói và cho đi như Thánh Phêrô. Và tôi cho là cho đi chính cái sức trẻ của mình với đầy lòng hăng say rồi tôi sẽ nhận lại được niềm hạnh phúc to lớn khi tôi thấy mình cũng đã góp chút gì đó cho hạnh phúc của anh chị em đồng loại.
Tạm biệt Tam Trang, xe từ từ chuyển bánh đưa chúng tôi tiếp tục lên đường đến với An Nhiên. Khi vừa đi qua hết đất Quảng Bình, xe chúng tôi lăn bánh lên Đèo Ngang. Anh em chúng tôi mới đùa nhau rằng “Chưa đi chưa biết Đèo Ngang, đi rồi mới biết Đèo Ngang là “đang nghèo””. Quả thế, nhìn quang cảnh hai bên đường khi xe vứa bước vùng đấy huyện Kỳ Anh (Hà Tĩnh) cũng đủ để minh chứng cho “cái nghèo” này rồi. Thế nhưng, có lẽ điều làm tôi ngạc nhiên nhất trong chuyến đi này là rời trung tâm thành phố Hà Tĩnh chừng bốn cây số đi về phía biển, một ngôi thánh đường to lớn hiện ra trước mắt tôi cùng với khuôn viên nhà xứ với hai dãy nhà mục vụ của giáo xứ rộng rãi, thoáng mát. Thế là chúng tôi đã đến giáo xứ An Nhiên mà trong tôi vẫn chưa hết ngạc nhiên. Hỏi ra mới biết tất cả những công trình từ nhà thờ cho đến nhà mục vụ đều do chính bà con giáo dân trong toàn giáo xứ đóng góp để xây dựng mà không có một nguồn tài trợ nào từ bên ngoài. Chỉ sau vài phút nghỉ ngơi, anh em chúng tôi bắt tay vào việc ngay bằng một giờ làm quen sinh hoạt trong nhà thờ. Một giờ trôi qua thật nhanh chúng tôi chia tay các em và hẹn gặp nhau trong chương trình sinh hoạt chính thức vào sáng hôm sau, sáng chúa nhật ngày 02 tháng 5. Và thế là đến hẹn lại lên, ngay sau thánh lễ các em đã tập trung đông đảo trong nhà thờ. Cũng như ở Tam Trang, một tinh thần hăng say đầy nhiệt huyết của sức trẻ Lasan được thổi vào tâm hồn các bạn trẻ nơi mảnh đất An Nhiên này. Phút chia tay là giây phút đáng nhớ nhất. Chúng tôi tranh thủ ghi lại những tấm hình kỷ niệm còn các bạn trẻ An Nhiên cũng tranh thủ để “xin cho bằng được chữ ký” của các anh trong đoàn. Riêng tôi, khi lặng lẽ rời khỏi nhà thờ trở về nhà xứ để thu dọn hành trang lên đường về, một hình ảnh làm tôi vô cùng xúc động và có lẽ sẽ không bao giờ quên, một em gái tôi đoán chừng có lẽ em đang học lớp 4 hay lớp 5 gì đó chạy đến bên tôi và nói rằng: “Con chúc thầy dồi dào sức khoẻ và lên đường bình an!”. Điều làm tôi ngạc nghiên không phải là vì câu nói của em mà vì tôi cứ băn khoăn là em còn nhỏ quá mà, sao em biết nói câu đó được. Cám ơn em đã cho tôi một bài học quý giá về lòng biết ơn. Tôi không giấu nỗi niềm hạnh phúc tràn ngập trong tâm hồn mình và cầu chúc cho em luôn học giỏi và ngoan ngoãn. Nhưng tôi chắc rằng em đã là một người con ngoan, trò giỏi rồi. Đáng tiếc thay tôi chưa kip hỏi tên em thì em đã đi mất.
Trở về với cuộc sống thường ngày với biết bao nhiêu bận tâm lo lắng trong công việc học tập và phục vụ anh em trong cộng đoàn, không ít lần tôi cảm thấy mệt mỏi, chán nản, bầu không khí cộng đoàn nặng nề… chính những lúc đó, hình ảnh của các em nơi Nước Ngọt, nơi Tam Trang và nơi An Nhiên sẽ giúp tôi cố gắng vượt qua để trở thành người môn đệ Chúa Giêsu theo gương Cha Thánh Gioan Lasan như tâm tình của bài hát “Gặp gỡ Đức Kitô” mà đã được chọn là bài hát chủ đề cho những chuyến đi này. Quả đúng như thế, chính những lúc tôi gặp gỡ, tôi chia sẻ và tôi trao ban thì tôi “gặp gỡ Đức Kitô, biến đổi cuộc đời mình”.
Xin cám ơn Quý Frères, Quý ân nhân và tất cả những ai đã góp phần cho những chuyến đi này trở thành “chuyến xe gặp gỡ” để mọi người nên một trong tinh thần Lasan. Nguyện xin Chúa nhờ lời chuyển cầu của Mẹ Maria La Vang, chúc lành cho Tỉnh Dòng chúng con, ban sức khoẻ và nhiều ơn lành cho Quý Frères, Quý ân nhân, cho anh em chúng con cũng như chúc lành cho tất cả những ai mà Chúa đã cho anh em chúng con có cơ hội gặp gỡ.
CHÚA GIÊSU NGỰ TRỊ LÒNG TA – LUÔN LUÔN!!!

Fx Dũng Mạnh

Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 
Cựu học sinh LASAN Banmêthuột
Email : lasankbuon@gmail.com 
SĐT liên lạc : 0919.589.979