Trang nhất » Tin Tức » Tin tức LASAN

Ký sự Cà Mau

Chủ nhật - 26/10/2014 20:23
Ký sự Cà Mau

Ký sự Cà Mau

   Camau ký sự
Chiếc ATR 72 rời khỏi đường băng lúc tờ mờ sáng, Saigon trong sương sớm lần lượt lướt qua ô cửa máy bay để nhường chỗ cho những cánh đồng ruộng mênh mông ngút mắt của miền Tây Nam Bộ. Nhìn qua khung cửa, xen lẫn trong mây, sông Tiền, sống Hậu như những kẻ chỉ óng ánh.
Sau gần một giờ bay, phi trường Camau lọt thỏm giữa khu đầm lầy, một đường băng, một bãi đậu v.v.., mặc dù cũng với những thiết bị cần và đủ, nhưng chúng tôi có cảm giác đang sống trong một phim trường nào đó; quay lại cảnh của thời thế chiến thứ II…

 
Qua lời giới thiệu nhiệt tình của anh tài xế taxi, t/p camau lần lượt xuất hiện trên đường về trung tâm. nhà cửa san sát nhau, hiệu buôn, cửa hàng tạp hóa, pano quảng cáo chen nhau bởi những dãy nhà cao thấp.
Trung tâm thành phố là những cổng chào, tượng đài, nhà cao tầng, siêu thị, đường xá thông thoáng, sạch sẽ( giống như hầu hết các trung tâm t/p của VN
Chúng tôi không cần đòi hỏi gì hơn khi ở một khách sạn 2 sao ngay trung tâm t/p khi bắt gặp trong ánh mắt của nhân viên khách sạn sự niềm nở và ân cần vừa đủ làm hài lòng khách trọ
Sau khi ăn sáng qua loa tại khách sạn, chúng tôi ngược lại quốc lộ 1a lên Bạc Liêu. Giá Rai, Hộ Phòng, Tắc Sậy…những địa danh nghe lạ tai nhưng rất gần gũi trong chúng tôi lúc này. Sau gần một tiếng chạy xe, nhà thờ Tắc Sậy hay còn gọi là nhà thờ cha Trương bửu Diệp; một trung tâm hành hương lớn( có lẽ là lớn nhất miền Tây Nam Bộ), đồ sộ, nguy nga giữa cáng đồng ruộng. Vì là ngày Chúa Nhật, nên rất đông người đến tham dự thánh lễ và viếng mộ cha Diệp. Nhìn  qua bãi xe, chúng tôi thấy rất nhiệù xe của các tỉnh miền Tây, xe lớn, xe nhỏ xếp thành hai hàng dài chật kín tiền đường nhà thờ. Tham dự thánh lễ mà tôi cứ phải chia trí, thi thoảng cứ phải ngoái lại nhìn ca đoàn bởi những giọng hát trong suốt được phối bè rất hay của những chị, những cô U55, U60.
Xung quanh nhà thờ là nhà truyền thống, nhà mồ cha Diệp. Chúng tôi thấy có cả một đoàn người mặc áo lam( phật tử) cũng đến viếng cha Diệp, va chúng tôi được biết là sau khi viếng cha Diệp, họ về Camau để viếng chùa Bà nào đó( viếng Ông thì cũng phải viếng Bà cho đủ!) Như vậy mới thấy rằng tôn giáo, tín ngưỡng là một nhu cầu cấp bách và tối cần thiết của con người.
Thị xã (t/p) Bạc Liêu nhỏ, mộc mạc và hiền hòa hơn chúng tôi tưởng. Ghé thăm khu di tích Cao văn Lầu, một quần thể kiến trúc đẹp mắt và giàu ỹ nghĩa bởi được trang trí bắng những biểu tượng đặc trưng. Giữa trời nắng gắt, thưa thớt khách tham quan; chúng tôi bước chậm rái quanh khu di tích mà nghe văng vẳn trong tim, trong đầu tiếng đàn Kìm,, đàn Nguyệt, đàn Bầu tấu lên khúc Dạ Cổ Hoài Lang. Tiền Nhân ơi, độ trì cho con cháu kế ngiệp di sản mà tiền nhân đã gầy dựng:” Đờn Ca Tài Tử Nam Bộ”
  
Ngồi nghỉ chân trong khoảng sân của Công Tử Bạc Liêu, tôi không hiểu những người làm trong ngành Văn Hóa Du lịch ở đây có suy nghĩ gì khi dựng lên những dãy nhà nửa cổ nửa kim( tân cổ giao duyên chăng?) để làm quán nước, quán ăn?!!...
Gọi một ly nước có tên là café đen đá, tôi nhăn nhúm hớp từng ngụm nước mà ngậm ngùi nghĩ đến sự đời……..Sự giàu có của Bạch Công Tử và sự giàu có của Bill Gate…; vẫn biết là sự so sánh nào cũng khập khiển, nhưng nếu ngày trước chàng công tử xứ này thay vì lấy tiền nấu chè hoặc luộc trứng……………… thì hôm nay, Cần Thơ hay bất cứ t/p nào của miền Tây Nam Bộ phải xếp hàng đâu đó để được Bạc Liêu gọi đến tên mình.
Chúng tôi trở lại Camau khoảng xế chiều. Đứng trên tầng cao của khách sạn nhìn xuống, xe máy( hai bánh) đan như mắc cửi, thỉnh thoảng có vài chiếc xe hơi, xe bán tải  và taxi. Có lẽ miền sông nước này nhu cầu đi lại bắng xe hơi không cần thiết và không năng đông như xe máy.
Lang thang phố chợ Camau, tôi thấy hình như( tôi nói hình như) ở đây người ta ít ăn vặt, và rất ít xe bánh mì bán đêm. Chợ đêm Camau 90% là bán áo quần, người mua ít hơn người bán( có phải vì hôm đó trời mưa?)
Tháng 10 Camau, thời tiết  nóng bức, chợt nắng chợt mưa( cũng may là phố không thành sông..) Đã khó ngủ vì thời tiết lại càng khó ngủ hơn vì tiếng “réo” của máy điều hòa nhiệt độ và chiếc tủ lạnh mini của khách sạn.
Từ BMT đến Saigon, chúng tôi đã nghe giới thiệu về món điểm tâm đặc sản của  Camau: Bún bò cay.Nếu như ở các tỉnh ven biển miền Trung từ Phú Yên ra đến Đà Nẵng có “Bún Sáo” (thịt và xương bò ướp sả nấu lên nêm nếm vừa ăn…) thì bún bò cay ở Camau – Bạc Liêu  thêm Ngũ vị hương, Cari và Ớt. Chúng tôi thỏa mãn với tô bún cay vì sự tò mò nhiều hơn là vì cái khẩu vị cay xé của nó.
…….Khi viết đến dòng chữ này, xin phép cho tôi được dừng lại vài giây, thắp nén hương để tưởng nhớ đến bác Đình và các con cháu đã ra đi. Lứa tuổi chúng tôi(u60) ở BMT, còn rất nhiều người nhớ đến bác Đình cảnh sát. Đồn cảnh sát ông Đình ngay ngã tư Quang Trung  - Tôn thất Thuyết, nay là  Công An P. Thống Nhất ngã tư Quang Trung – Lê hông Phong t/p BMT bây giờ
Anh Dũng, con trai bác Đình, một người con của đất BMT, lưu lạc về đây; lập nghiệp và tạo dựng cơ ngơi với nghề chụp hình và quay phim. Nhờ nghề ngiệp của mình mà quan hệ xã hội của anh Dũng tương đối rộng( nếu không muốn nói là có số má)
Hơn 30 năm, gặp lại anh Dũng, tôi thấy phảng phất đâu đó tiếng cười rộn rã của bác Đình. Ba cậu con trai của anh Dũng loáng thoáng nét mặt của anh Mừng, của Tiến, của Thắng, của chị Tuyết, chị  Sa, chị Nhạn… Vợ anh Dũng; người con của Camau đúng nghĩa: hiền lành, đơn giản(giản dị), mộc mạc và rất chân tình. Mặc dù là con của một gia đình cộng sản gốc, nhưng chị là một tân tòng rất có uy tín trong giáo hạt Camau. Một gia đình Công giáo gương mẫu nên đã cảm hóa được hai cô con dâu hiền lành, chất phát, cần cù và chân tình như bố mẹ chống của mình.
Chúng tôi đến nhà anh Dũng ăn sáng theo lời mời của chị Dũng, mặc dù phụ liệu bên ngoài( rau, gía v.v..) chưa chuẩn lắm, nhưng khi tô bún bò được cô con dâu thứ hai mang ra, chúng tôi ngẩn ngơ một thoáng vì không ngờ rằng nơi tận cùng đất phương Nam này lại có một hương vị đậm đà của Huế, rất Huế.
Từ giã nhà anh Dũng, chúng tôi cố gắng tận dụng thời gian ít ỏi của mình để đi Năm Căn, từ đó ra Đất Mũi. Chiếc cano xé nước đưa chúng tôi hướng ra biển. Hai bên bờ sống lớn, cây đước và xóm làng thay nhau dọc hai bờ; lúc đi vào khu rừng Đước( rừng ngập mặn) anh tài công đi chậm lại,  len lỏi vào những con lạch nhỏ  để chúng tôi tận hưởng những quang cảnh có một không hai: trên là trời, dưới là nước và xung quanh là chim, đủ loài, đủ cở đủ màu sắc.

Thỉnh thoảng có một vài chiếc “tắc ráng” ngược xuôi, đập vào mắt chúng tôi khiến lòng chúng tôi chùng xuống đó là những chiếc “tắc ráng”đưa đón học sinh, chúng tôi không biết trường học ở đâu giữa mênh mông nước và rừng này.; và cũng len lỏi giữa đất trời mênh mông, chằn chịt kênh rạch, chằn chịt rừng Đước này, chúng tôi thấy sừng sững một cổng chào, phía trên có cây Thánh Giá: “Giáo Điểm Đất Mũi” .Tôi thầm đọc Kinh Lay Cha: XIn cho nước Cha trị đến…. và thầm cảm phục vị linh mục nào trông coi nhiệm sở xa xôi này, và tự dung tôi liên tưởng đến anh bạn, một linh mục ở KonTum, bổn đạo xin lễ bằng con cá câu dưới sông, bắng vài quả trứng, bắng rổ khoai…còn ở giáo điểm này; bỗng lễ chắc là …cua ( cua Năm Căn nổi tiếng ngon)  

Chúng tôi bồi hồi trong từng bước chân khi đi trên mảnh đất cuối cùng của tổ quốc mà long cứ phân vân; thời chúng tôi đi học, chúng tôi được dạy rằng nước Việt Nam trải dài từ Ải Nam qua đến mũi Camau. Chúng tôi, những người Việt nam đang đứng ở Mũi Camau, còn Ải Nam Qua bây giờ, có còn người VN nào ở đó không?!??...
Từ sáng sớm, trên tầng cao của khách sạn; tôi hít thật sâu như muốn lấy hết Camau vào trong phổi của mình để đem vè Saigon, về BMT, và thở ra cho mọi người biết cái mộc mạc, cái cần cù và cái chân tình của Camau
Qua ô cửa sổ của máy bay, Camau lướt qua tôi như những thước phim mà đoạn kết là sự trống trái trong tôi, trống trái đến nao lòng….
 Tôi nhắm mắt, ngả lưng vào ghế, mặc cho mây trời, mặc cho ánh nắng bủa vây
Tạm biệt…Chế Camau ơi
Tạm biệt ..Hia Camau ơi.. tôi sẽ trở lai….
Chế ơi…..hia ơi
                                                                                                              BMT, cuối tháng 10 /2014
 

Tác giả bài viết: Người xóm Đạo cũ

Tổng số điểm của bài viết là: 20 trong 5 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 
Cựu học sinh LASAN Banmêthuột
Email : thiemkhanh@gmail.com 
SĐT liên lạc : 0905.857.604
Thiết kế Website : Phạm Quang Khải - 09.09.92.88.44