la san hoi ngo 5

Trang nhất » Tin Tức » Tin tức LASAN

CUỘC HÀNH TRÌNH CHƯA ĐOẠN KẾT

Thứ ba - 30/08/2011 15:57
CUỘC HÀNH TRÌNH CHƯA ĐOẠN KẾT

CUỘC HÀNH TRÌNH CHƯA ĐOẠN KẾT

Cuộc hành trình.........

CUỘC HÀNH TRÌNH CHƯA ĐOẠN KẾT

 

          Trong số bạn bè đã nằm xuống , chỉ có Ngô thị Biên và Nguyễn Thanh Sơn

( Trước 75 nhà Sơn ở tại Cây Số 5) là yên nghĩ tại Saigon . Riêng Sơn hình như tôi và Phạm văn Dũng là những  người bạn học duy nhất ở bên cạnh lúc bạn vĩnh viễn nhắm mắt ra đi . Thời gian đã bôi xóa đi ít nhiều trong tiềm thức, tôi chỉ nhớ sau ngày giải phóng chẳng bao lâu nhận tin Sơn đi học tập mới về, tôi tìm đến thăm Sơn trong căn nhà nhỏ nằm khiêm tốn trong một con hẽm ngoằn ngèo trên đường Cô Giang (Cô Bắc) thuộc quận Phú Nhuận . Đúng hẹn ba ngày sau Dũng và tôi quay lại định cùng Sơn đi uống café mới hay tin bạn đã nhập viện Nguyễn văn Học (nay là bệnh viện Ung Bướu) để điều trị bệnh gan,Tôi và Dũng chạy xe đạp từ nhà tôi quận 1 qua tân quận Bình Thạnh thăm Sơn lúc này thấy Sơn có vẽ khõe mạnh , ba đứa uống café ngay cổng bệnh viện , Sơn còn khoe mới làm quen được một em nằm chung phòng trong bệnh viện và hứa sẽ giới thiệu cho mình biết khi xuất viện . Nhưng lời Sơn hứa đã không thành hiện thực bỡi ngay chiều hôm đó Sơn đã vĩnh viễn ra đi không lời trăn trối ,không kịp thực hiện một ước mơ nho nhỏ trở thành  người thợ may bình thường như bao người khác. Linh cữu Sơn được khâm liệm và quàng ngay tại nhà vĩnh biệt của bệnh viện, chĩ một đêm sáng hôm sau được gia đình đưa về quê an táng, rồi từ đó do nặng gánh mưu sinh tôi đã hoàn toàn mất liên lạc với gia đình bạn ấy . Sơn ơi ! hơn ba mươi năm rồi mình mới có dịp viết lên những khắc khoãi mà bấy lâu vẫn chất chứa trong lòng.Muốn chia sẽ cùng các bạn khoảnh khắc cuối đời của Sơn .

          Xin một khoãng lặng trong lòng để nhớ về Sơn , mang lại chút ấm nồng cho linh hồn xa xứ .

               

        Đã là người không ai là hoàn mỹ, dù ít hay nhiều vẫn phạm những sai lầm trong cuộc sống ,và tôi cũng không nằm ngoài quy luật đó . Chí Lâm và tôi nhận lãnh trách nhiệm cuộc hành trình viết về Biên . Thật khó cho tôi, khi chí Lâm nhượng phần ưu tiên cho tôi được viết .

             Xin lỗi đã đưa các bạn đi xa chủ đề ,. còn giờ chúng ta bắt đầu cuộc hành trình thắp nén hương cho Ngô Thị Biên để chuẫn bị cuộc họp cựu học sinh Lasan sắp tới. Đến giờ khởi hành mới nhớ còn thiếu máy chụp hình ,nhưng rồi mọi chuyện cũng êm xuôi  đến nhà Biên đúng 10 giờ sáng , cửa đóng then cài , đang loay hoay không biết gọi cữa như thế nào ? may sao lai gặp anh Xuân [ anh cũa Biên] , mừng quá muốn gọi anh nhưng lại quên tên mất . Thấy mình gọi anh lại hoảng sợ quay ngược vào trong hẽm [anh bị tâm thần nhẹ] , mình bảo Lâm theo anh ấy sẽ tìm được nhà của má Biên . đột ngột quá Lâm và mình theo không kịp ,nhưng mọi việc cũng tốt đẹp nhờ những người hàng xóm tốt bụng .Vào nhà thấy anh Xuân đang ngồi đó , hỏi anh còn nhớ em không?  Ngập ngừng anh nói Trung bida Trường phải không? Thật không ngờ gần ba mươi năm không gặp mà anh vẫn nhớ  . Bước vào gian nhà trong ,gặp má Biên đang nằm trên giường , do bệnh không thể đi lại , muốn ngồi phải có người đỡ ,nhưng tinh thần rất minh mẫn . Bác rất vui và luôn miệng cười , nhắc những kỷ niệm , từng ngôi nhà ở đường Lý thường Kiệt củ ,nhắc từng người con như chị Hão , anh Thu dù ở Mỹ vẫn thường xuyên về thăm và trợ giúp kinh tế chăm lo cho bác và anh Xuân . Điều cảm động nhất Bác luôn cầm tay hai đứa và ôm hôn , nhất quyết không rời , luôn miệng Bác nhắc đi nhắc lại không cần tiền bạc , không cần quà cáp , chỉ cần các cháu đến thăm là quá đủ rồi là quá vui , quá hạnh phúc . Anh Xuân cũng vui lây , cứ lăng xăng hết đứng lại ngồi , nhìn vào mắt anh , tôi hiểu anh muốn nói rất nhiều về cảm xúc hôm nay, nhưng không thể thốt thành lời ,chỉ diễn đạt qua nụ cười và cười với một câu duy nhất Trung bida Trường cứ lặp đi lặp lại . Còn một thành viên nữa trong gia đình không thể không nhắc đến, đó là chị Thanh  người luôn túc trực chăm sóc cho bác và anh Xuân trong khoảng mười năm nay. Len lén chị nói nhỏ vào tai tôi , đã lâu lắm rồi mới thấy bác vui như ngày hôm nay.

             Để lưu lại một vài kỹ niệm , tôi nhờ chị đở bác ngồi chụp ảnh cùng chúng tôi , Bác nói đùa nhìn các con đẹp quá , còn Bác xấu lại già nữa chụp coi kỳ lắm , tuy nói vậy Bác cũng bảo chị Thanh giúp chải lại tóc cho gọn gàng , tươm tất .Bác khăng khăng không chịu cho chụp ba người,tôi hỏi bác sợ ah ? bác nói già rồi không còn sợ gì cả , chỉ sợ cho các cháu thôi . Vậy thì Lâm và con cũng không sợ , nào chúng ta cùng chụp những tấm ảnh thật đẹp ,thật ý nghĩa . Hãy cười thật tươi lên nhé Bác , đừng để nước mắt lưng tròng , các bạn sẽ trách con . Một lần nữa , Bác lại nắm thật chặc bàn tay hai đứa , già trẻ bần thần ngỡ hạnh phúc trong mơ .Thoắt đã gần mười hai giờ trưa rồi , Lâm và tôi xin phép trở qua nhà Biên thắp hương , dù trước đó chị Thanh đã hết sức nhiệt tình giúp chúng tôi liên lạc với các con của Biên qua điện thoại , cuối cùng cũng không xong , vì anh Xuân [chồng Biên] đang ở Mỹ , các con bận việc kinh doanh nên không về được .  

.            Chào Bác ra về mà lòng thấy xốn xang , bứt rứt . Thẹn với lòng , tự trách mình chưa hoàn thành trách nhiệm các bạn tin trao . Ngẩng cao đầu Trung xin hứa trước Biên , sẽ   trở lại trong một ngày gần nhất, để thắp nén nhang cho bạn ....

 

                                                                              Đ.V.T – C.L   

 

Vợ chồng Ngô Thị Biên

 

Nhà Má Biên

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

   

 

Việt Trung - Chí Lâm chụp chung với Má Biên và anh Xuân (anh ruột Biên)

 

- Các bạn nào biết thông tin gia đình Thanh Sơn xin báo lại ban liên lạc - cám ơn

 

Tặng các bạn bài hát Lòng Mẹ 2 do Ca Sĩ Phi Nhung trình bày .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tổng số điểm của bài viết là: 25 trong 5 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Từ khóa: n/a

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 
Cựu học sinh LASAN Banmêthuột
Email : lasankbuon@gmail.com 
SĐT liên lạc : 0919.589.979