la san hoi ngo 5

Trang nhất » Tin Tức » Thư giản

Chiếc răng vàng

Thứ năm - 18/10/2012 09:28
Chiếc răng vàng

Chiếc răng vàng

Chiếc răng vàng

      Vừa đặt ba lô xuống nhà, tôi đã giục ba chở nhanh đến nơi mẹ ở. Tôi không còn bình tĩnh được nữa, tôi muốn gặp mẹ, muốn biết nguyên nhân vì sao mẹ bỏ sáu chị em tôi, bỏ ba tôi và một bầy cháu ngoại, nội để đi theo một người đàn ông xa lạ. Ông ấy có gì hơn ba tôi, chỉ là một nha sĩ bình thường ở quê, vậy mà...

 

 

Ba lái xe như bay. Chưa bao giờ tôi thấy ba chạy xe nhanh như vậy nhưng tôi vẫn muốn nhanh hơn. Đến nơi, mẹ ra cửa gặp tôi. Mẹ mặc bộ quần áo cũ kỹ thường ngày vẫn mặc mà tôi hay trách mẹ “quần áo mấy chị may cả đống sao mẹ không mặc, cứ mặc hoài mấy bộ đồ cũ kỹ đó”. Mẹ nhìn tôi, cười với vẻ buồn buồn. Tôi bất chợt nhận ra một điều khác lạ ở mẹ: chiếc răng lung lay ngày trước ở hàm trên của mẹ đã được bịt vàng chóe. Hoá ra là vậy, chỉ vì một chiếc răng vàng mà mẹ bỏ chúng tôi, bỏ ba tôi. Bao nhiêu điều trách móc tôi muốn nói với mẹ bỗng dưng biến mất. Tôi ngồi thừ xuống vỉa hè, thở hổn hển như người mới vác một tảng đá to, mồ hôi lã chã. Bất thình lình tôi la to “không được, không thể như thế được, chỉ vì cái răng vàng này sao mẹ”.

“Nga, Nga”, chị bạn cùng phòng đập đập vào má tôi làm tôi giật mình bừng tỉnh. Thì ra đó chỉ là một giấc chiêm bao. Tôi chợt nhớ, từ lâu rồi tôi không còn để ý gì đến mẹ, ngay một điều tưởng chừng như nhỏ vậy mà tôi không làm được cho mẹ. Lúc còn ở nhà, thấy chiếc răng của mẹ trồng lâu lắm rồi bị lung lay, tôi tự nhủ lúc nào đó sẽ chở mẹ đi trồng lại chiếc răng mới. Nếu có tiền, tôi sẽ bịt vàng chiếc răng đó cho mẹ. Ra trường rồi đi làm, hè về, giỗ Tết lại về, tôi cứ hẹn lần hẹn lữa. Nhiều lúc trong bữa cơm, tôi thấy mẹ nhai thật chậm và thật khó khăn vướng víu với chiếc răng giả.

Tôi vớ lấy điện thoại, gọi về cho mẹ lúc 3g30 sáng. Mẹ đang ngủ. Tôi chỉ kịp alo một tiếng rồi khóc lên như chưa bao giờ được khóc. Mẹ hoảng hốt hỏi tôi có chuyện gì, tôi vừa khóc vừa trả lời “Không có gì, con đang ngủ, tự nhiên nhớ mẹ, thấy mẹ đi cưới người khác, cưới một ông nha sỹ, ông ấy trồng cho mẹ một cái răng vàng…”. Mẹ bật cười “Cha mày, mơ gì mơ lạ thế con”. Rồi tôi kể mẹ nghe về giấc chiêm bao kỳ lạ, nói ngày mai sẽ gửi tiền về để mẹ đi trồng lại chiếc răng mới. Mẹ cười bảo mẹ không cần.


 

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Có phải chị em tôi vì mải mê làm ăn, chạy theo công việc, đồng tiền mà quên đi một điều tưởng chừng nhỏ nhặt “chở mẹ đi trồng răng”? Có phải vì cuộc sống thường ngày quá bận rộn, quá hối hả, khiến tôi không chịu dừng lại, không đủ thời gian để thực hiện một lời hứa nhỏ dành cho mẹ? Có phải trong tiềm thức tôi vẫn luôn khắc khoải một điều là thực hiện lời hứa với mẹ? Nhất định cuối tháng này tôi sẽ về chở mẹ đi trồng trăng, một chiếc răng giả bịt vàng lấp lánh.

 

 

 

Tác giả bài viết: HUYỀN NGA

Nguồn tin: phunuonline.com.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 
Cựu học sinh LASAN Banmêthuột
Email : lasankbuon@gmail.com 
SĐT liên lạc : 0919.589.979