Trang nhất » Tin Tức » Thư giản

CÂU CHUYỆN KỂ CỦA ĐÔI NẠNG GỔ

Thứ năm - 04/10/2012 00:30
CÂU  CHUYỆN  KỂ  CỦA  ĐÔI  NẠNG  GỔ

CÂU CHUYỆN KỂ CỦA ĐÔI NẠNG GỔ







Đang nằm trong một căn phòng tối tăm ẩm mốc thì bổng nhiên cánh cửa phòng mở ra hắt ánh sáng chói chang vào phòng ,một người cầm đôi nạng gổ như tôi đã củ nhưng vẫn bóng sạch có lẻ đã sử dụng lâu ngày, đem dựng vào góc cạnh chổ tôi đang nằm một cách cẩn thận ,đứng nhìn đôi nạng thật lâu rồi bước ra khỏi phòng và đóng cửa lại,thì ra đây là một cái kho của bệnh viện ,tôi lấy làm lạ và bắt chuyện hỏi trước :
     -Sao người ta lại đưa cậu vào đây?mà sao người này có vẻ buồn và tiếc khi đưa cậu vào đây vậy?
Đôi nạng trả lời:
     -Người ấy buồn vì đã nhiều năm gắn bó cùng tôi sau một vụ tai nạn giao thông,tưởng rằng tôi và người đó sẻ song hành với nhau suốt quạng đời của người đó,suốt 3 năm trời một ngàn ngày có lẻ đi đâu chúng tôi đều có nhau từ nhà đến trường và ngược lại.Vậy mà với một nổ lực hằng đêm cứ sau mổi lần làm xong bài học ở trường người ấy đã cố gắng đứng dậy trong sự đau đớn tột cùng,ngày này qua tháng nọ hết đứng rồi vịn hết giường đến bàn và tường nhà,sau 1 thời gian dài nổ lực cho đến hôm nay người ấy đã tự đi được mà không cần dựa dẫm vào tôi nữa.Đêm qua thứ 7 người ấy gần như thức trắng lấy khăn lau chùi cho tôi sạch sẽ ,vuốt ve tôi một cách trìu mến và nói : Ngày mai tao phải xa mày rồi tao mong rằng sau này mày sẽ giúp ích được nhiều người như tao nhé.Nói rồi người ấy ôm tôi vào lòng và ngủ thiếp đi ,đến sáng nay người ấy đem tôi đến đây tặng cho bệnh viện mà lòng cảm thấy buồn buồn là vậy đó.
Rồi như nhớ ra điều gì đôi nạng mới hỏi:
     -Còn cậu,vì sao tôi thấy cậu còn mới mà cậu lại ở trong này?Hình như cậu mới được sử dụng trong thời gian ngắn thôi phải không?
Đôi nạng mới buồn buồn kể lại :
     -Thú thật với cậu nghe cậu kể mà tôi thấy xấu hổ cho người đã sử dụng tôi.Người sử dụng tôi là một người con nhà giàu cao to đẹp trai nhưng làm biếng vô cùng,chỉ thích được người khác cung phụng mà không muốn tự tay mình làm mình ăn tí nào cả,chỉ chờ người khác làm rồi lấy hưởng,sau một vụ va quẹt nhẹ người này lại thích ăn vạ và đòi đi nạng mặc dù người này vẫn khỏe mạnh và đi đứng bình thương.nhưng vì bản tính lười biếng và thích dựa dẫm ăn bám người khác nên đòi bồi thường đôi nạng,viện phí,thuốc men,ăn uống,còn đòi tiền bồi dưỡng khi ở bệnh viện về,nhưng vì bị mọi người phát hiện ra nên mới bỏ tôi lại bệnh viện mà ra về,nghe cậu kể mà tôi thấy thương người của cậu nổ lực phi thường để tự đứng lên trên đôi chân của mình,thật đáng trân trọng và đáng quý biết bao,phải đâu như người của tôi chỉ thích dựa dẫm vào người khác,lôi kéo van xin sự thương xót của người khác,tôi cảm thấy xấu hổ vô cùng khi người này bị người khác phát hiện ra là đang giả tạo.Nghe cậu kể chuyện của cậu mà tôi vừa xấu hổ cho người này và mừng cho tôi nếu không tôi phải đồng hành với kẻ dối trá bao lâu nửa.
Kể xong đôi nạng mới thở dài ngao ngán cho những kẻ tham lam,lười biếng và thủ đoạn,mong là lần sau tôi sẻ nâng đở được người tốt.
    Con người có ngôn ngữ giống nhau nhưng bản chất con người khác nhau

    Điều gì trái tim không để tâm tới thì đôi mắt sẻ không nhìn thấy được         
                

 

Tác giả bài viết: Nguyễn văn Phá

Nguồn tin: Cựu HS La San BMT

Tổng số điểm của bài viết là: 32 trong 7 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 
Cựu học sinh LASAN Banmêthuột
Email : thiemkhanh@gmail.com 
SĐT liên lạc : 0905.857.604
Thiết kế Website : Phạm Quang Khải - 09.09.92.88.44