la san hoi ngo 5

Trang nhất » Tin Tức » Thư giản

Bà Tôi!

Thứ sáu - 21/09/2012 10:03
Bà Tôi!

Bà Tôi!

Bà Tôi!
 
            Đã lâu lắm rồi, tôi không về thăm lại ngôi làng xưa, nơi cất giữ những “ ngây ngô” tuổi thơ một thời. Phố thị đã “ cuốn” tôi vào cái dòng “ chảy xiết” của đời sống “mưu sinh”. Tôi, giờ đã quên bẳng đi những lũy tre làng, ao vườn, ruộng lúa, cây cầu khỉ bắt qua sông, những thứ ấy như trôi vào “ cổ tích” kể từ khi tôi rời tay “bồng bế” của Bà theo cha mẹ ra thị thành.
 
            Hai mươi năm, một khoảng thời gian dài và người ta có thể quên cái nơi mình sinh ra, lớn lên. Nhưng khi trở về, một khoảnh khắc thôi, cũng đủ để gợi nhớ về những gì thân thương, còn đọng lại. Nơi bờ đê này, Bà tôi đã đứng dõi theo chiếc “đò ngang” đưa tôi cách xa Bà. Hình bóng Bà còn lồng lộng, cái dáng đứng nhỏ nhắn nhưng rắn rỏi giữa bức tranh chiều của làng quê, không gì có thể xóa nhòa trong tâm trí tôi.
 
            Bà tôi, một đời sinh ra để sống vì cháu, con. Cả ngày quần quật lo toan manh áo, hạt cơm, gánh chồng, gánh con trên vai đã nặng ấy mà vẫn phải gánh thêm “đứa cháu” như tôi. Mỗi mùa đông về, tôi thường hay cuộn tròn trong vòng tay ấm cúng của Bà, để được Bà sưởi ấm và kể cho nghe những câu chuyện cổ tích thần tiên, nơi có cô Tấm ở hiền gặp lành, có chàng Thạch Sanh chém mãng xà cứu Công Chúa, có những chàng Hoàng Tử cỡi ngựa bắn cung…. Và những trưa hè vắng vẻ, bên chiếc võng tre tiếng “ ru hời” của Bà đưa tôi vào giấc ngủ êm đềm. Tuổi thơ tôi gắn liền với những câu … Bầu ơi thương lấy bí cùng tuy rằng khác giống…  chung một giàn, gió mùa thu ngoại ru con ngủ …..thức đủ vừa năm, gió đưa cây cải về trời rau răm ở lại chịu đời đắng cay…. Nhiều lắm những câu hát mà Bà tôi “ nằm lòng” từ thuở Mẹ tôi chưa “ lọt lòng”.
 
Tuổi thơ tôi được  “tắm mình” trong tình thương yêu bao bọc của Bà. Mỗi lần trở về sau những buổi chợ trưa, Bà tôi thường dúi dúi vào tay tôi “ củ khoai luộc”.Tôi, lúc ấy “mừng rơn”, hôn lấy, hôn để lên má Bà. Kỷ niệm về Bà cứ đầy ắp trong tôi, dẫn tôi về những “ huyền thoại” của một thời “ mông lung” xa xôi, tìm lại những buổi sáng Bà dắt tay tôi đến lớp, Bà đứng đợi ngoài cổng trường cho đến khi tôi “yên vị” nơi ghế, Bà mới từ từ quay gót trở về. Tôi lúc ấy cứ ngóng theo, cho đến lúc Bà khuất bóng nơi rặng tre, mới bắt đầu ê,a “cái chữ”.
            ……………………..
            Ầu ơ cây chuối nở hoa
            Cây na trổ nụ, cây cà đươm bông….
.          
            Tiếng “ru hời” vang vọng xa xa, đưa tôi bồng bềnh vào giấc ngủ sau một ngày “vật vã” trên chuyến xe đò. Tuổi thơ tôi dần dần sống dậy “tinh khôi” trong “ký ức” đã vươn đầy những “lớp bụi” phong trần. Bà tôi vẫn mỉm cười, vẫn đôn hậu nhìn tôi rồi mờ dần … mờ dần… Tôi chìm vào giấc ngủ sâu.
 
Cào cào

Tác giả bài viết: Pd sưu tầm

Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 
Cựu học sinh LASAN Banmêthuột
Email : lasankbuon@gmail.com 
SĐT liên lạc : 0919.589.979